Nhưng trước đó thì sao? Các nghiên cứu khảo cổ học
cho thấy, trên dải đất Việt từ rất xa xưa đã có những con
người cổ sơ vừa thoát thai ra khỏi loài vượn người. Những
"cư dân" đầu tiên ấy đã có mặt cả ở miền Bắc lẫn miền
Nam. D ĩ nhiên, họ chưa biết làm nhà, phải sống trong các
hang núi. Và họ đã để lại trong hang động những di tích
cho đời sau. Tại các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng
Sơn), người ta đã tìm thấy những chiếc răng hóa thạch của
một phụ nữ trưởng thành và của một em bé khoảng chín
tuổi, ở vùng Núi Đọ (Thanh Hóa), tuy không tìm thấy xương
cốt hóa thạch của người xưa, nhưng còn đó những công cụ
đá thô sơ của người vượn cổ. Trong khi đó tại Xuân Lộc và
Dầu G iây (Đồng Nai), người ta cũng tìm thấy những công
cụ đẽo gọt bằng đá trên những ngọn đồi đá bazan...
Cả ba nhóm người này sống cách đây chừng 400 đến
200 ngàn năm, họ "ăn lông ở lỗ" trong các hang núi để
tránh mưa gió và thú dữ.
Những cư dân muộn hơn cũng để lại dấu vết hóa thạch
trong các hang động nhưở Kéo Lèng (Lạng Sơn), Thung Lang
(Ninh Bình), Nậm Tun (Lai Châu), Thần Sa (Thái Nguyên)...
Họ ngủ trong hang, đi săn bắt muông thú đem về nướng
trên bếp lửa, khi chết cũng được chôn cất trong hang.
Phải đến chừng 30-20 ngàn năm trước, các cư dân
mới mở rộng địa bàn khắp các vùng Bắc Việt Nam, từ
Thái Nguyên, Lào C ai, Tây Bắc cho đến Bắc Trung Bộ.
Các nhà khảo cổ học đặt tên cho họ là cư dân văn hóa