làm cho quân sĩ phấn khởi, cho kẻ địch kinh hồn”. Trống đã điểm canh ba.
Mắt Hoài Văn bỗng rực sáng, toàn thân như bừng bừng cháy. Tay Hoài Văn
giơ lên như đang phất một lá cờ. Hoài Văn thét lớn:
– PHÁ CƯỜNG ĐỊCH BÁO HOÀNG ÂN.
Hoài Văn nhẩm đi nhẩm lại:
– Phá cường địch, báo hoàng ân. Báo hoàng ân, phá cường địch. Phá
cường địch…
Chàng gật gù, sung sướng. Sáu chữ đối nhau chan chát, lời đanh thép, ý
hùng hồn. Chàng lấy hết gân tay viết sáu chữ lên một tờ giấy điều. Chàng
mơ màng thấy lá cờ sáu chữ tung hoành trên các trận, và chàng thì đang trỏ
giáo, vung gươm chém đầu tướng giặc. Hoài Văn định nhảy xuống lầu để
khoe với người tướng già sự khám phá mới mẻ của mình thì chợt có tiếng
chân bước nhẹ lên lầu. Quốc Toản nhìn ra thì chính là mẹ. Chàng chìa tay
đỡ mẹ lên. Phu nhân khẽ hỏi:
– Sắp sáng rồi, sao con thức khuya thế? Mẹ thấy con ngày một võ vàng.
Áo đâu mà phong phanh thế kia?
Quốc Toản có gầy đi nhiều. Hầu lại chỉ mặc một áo lót mỏng, vì Hầu
muốn luyện cho mình thành một người có thể dãi gió dầm mưa, chịu đựng
được mọi nỗi vất vả của sa trường. Quốc Toản đỡ mẹ ngồi lên kỷ và thưa:
– Con để mẹ phải lo nghĩ, con thật mang tội bất hiếu. Nhưng giặc sắp
kéo sang, có muốn ở yên cũng không được. Phải tập khổ cho quen đi.
Phu nhân cầm lấy tờ giấy hồng điều trong tay con. Trên tờ giấy viết sáu
chữ lớn: “Phá cường địch, báo hoàng ân”, nét bút gân guốc. Phu nhân
không nói, lặng nhìn sáu chữ, mừng thầm cho con có chí khác thường.
Quốc Toản nói: