Phu nhân chống gậy lò dò bước. Bỗng nghe thấy có những tiếng reo
mừng của bà con. Người ta kháo nhau, người ta chỉ trỏ một lá cờ từ bờ
sông bay tới. Có người kêu:
- Lá cờ đỏ có sáu chữ vàng.
Người mẹ nghẹn ngào, nhìn theo những ngón tay chỉ trỏ. Lá cờ lấp lánh
trong ánh hoàng hôn. Phu nhân mở to mắt để nhìn. Phu nhân giụi mắt, rồi
lại nhìn, rồi lại giụi. Bên tai bà, có tiếng ai đọc to:
- Phá cường địch, báo hoàng ân...
- Đến gần lắm rồi! Chữ đẹp mà người thêu cũng khéo.
- Ông tướng ấy là ai?
- Nghe đâu là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản.
Người mẹ ứa nước mắt vì vui sướng. Nhưng lòng người mẹ thổn thức.
Người mẹ không nói nên lời. Phu nhân chỉ thấy loa loá một lá cờ đỏ. Và
phu nhân cố chạy theo bà con để đến gần lá cờ mà xem cho rõ. Nhưng lá cờ
đã rẽ đi đường khác. Người mẹ chạy đến đứt hơi mà không sao đuổi kịp
được lá cờ. Mệt quá, người mẹ ngồi bệt xuống bờ đê.
Hoài Văn Hầu dẫn sáu trăm gã hào kiệt ầm ầm đi đuổi Toa Đô đang chạy
tháo thân ra bể. Lá cờ đỏ thêu sáu chữ vàng căng phồng lên trong gió hè
lồng lộng thổi. Dưới lá cờ bay cao, gươm giáo tua tủa như hàng rào,
nghiêng nghiêng trong bụi mù, nhoà dần trong bóng chiều đổ xuống.
Qua rừng, qua núi, qua đèo, qua sông, lá cờ sáu chữ dẫn Hoài Văn và sáu
trăm gã hào kiệt đi mãi, đi mãi tới những nơi nào còn có bóng quân
Nguyên...
Nguyễn Huy Tưởng - 1960