Hoài Văn cử một số chiến sĩ đưa người tướng già lên một cái làng gần
đấy, rồi xuống thuyền của mình, kéo quân đi đuổi Toa Đô. Đoàn chiến
thuyền của Toa Đô đã chạy xa. Quốc Toản giục quân đuổi riết, khó nhọc
lắm mới lách được qua những mảng thuyền giặc ngổn ngang, những đám
cháy bừng bừng, những cột buồm, những ván thuyền nổi lềnh bềnh trên
mặt nước.
Toa Đô đang chạy xuôi bỗng lại giật mình kêu khổ. Một tiếng pháo lệnh
nổ vang. Một đoàn chiến thuyền hùng dũng đã chặn kín khúc sông, con
chim sẻ không bay lọt được. Đoàn chiến thuyền này mang cờ hiệu của
tướng quân Nguyễn Khoái. Đứng trên mũi chiến thuyền chỉ huy, Nguyễn
Khoái chống một thanh đao lớn thét to:
- Lên Thăng Long không có lối, ra bể không còn đường. Bốn bề là thiên
la địa võng. Toa Đô mày chạy đi đâu?
Toa Đô hô đám tàn quân:
- Đằng sau chúng nó đuổi. Trước mặt chúng nó chặn đường. Liều chết
mà phá vòng vây may ra còn sống.
Một tay mộc, một tay giáo, Toa Đô xông thẳng tới trước thuyền của
Nguyễn Khoái, mặc cho tên bắn chung quanh. Nguyễn Khoái cũng thúc
thuyền nghênh chiến, thanh đao lớn của tướng quân bổ xuống đầu Toa Đô
như trời giáng. Kẻ giáo, người đao, hai người đánh nhau dữ dội, võ khí
chạm vào nhau choang choang. Toa Đô vừa đánh vừa thở hồng hộc, ngọn
giáo của Toa Đô mỗi lúc một vụng về. Toa Đô chỉ còn ra sức chống đỡ. Đại
đội chiến thuyền của Chiêu Văn Vương lại vừa ập tới. Hoài Văn đi trước, lá
cờ sáu chữ phấp phới đầu thuyền. Toa Đô hốt hoảng, nhảy sang một chiến
thuyền khác chạy trốn. Trống chiêng chấn động, bốn mặt là quân sĩ nhà
Trần. Quân Nguyên bạt vía kinh hồn, đứa quăng võ khí quỳ hàng, đứa nhảy
xuống nước, liều chết bơi vào bờ. Toa Đô cũng nhào xuống nước. Hoài