Quân Tống và giặc Thát ăn mặc giống nhau, các ngươi chớ lầm lẫn bạn thù,
cùng quân Tống xông vào giết kẻ thù chung...
Quan quân dạ ran, lăn xả vào các chiến thuyền giặc. Tiếng loa vẫn cất lên
vang lừng:
- Bớ quân Thát! Chúng bay quay về thì không còn đất, ở đây thì cái thế
bại của chúng bay đã rõ rành rành. Hãy nghe ta, bỏ giáo đầu hàng, ta sẽ thể
theo đức hiếu sinh của Thượng đế mà tha cho làm phúc. Những ai là dân
nhà Tống bị quân Thát bắt ép sang đây, hãy quay giáo lại, đánh kẻ quốc thù
lập công chuộc tội, thì còn có ngày trở về quê hương sum họp gia đình...
Quân Toa Đô hỗn độn càng thêm hỗn độn. Triệu Trung đi đến đâu thì
những người Tống theo quân Nguyên nhảy xô ra hàng, reo hò như vừa
thoát nạn. Nhiều chiến thuyền của quân Toa Đô không chạy được, vì không
còn người chèo, người lái. Trong khoang các chiến thuyền của giặc, cảnh
tượng thật là bi đát. Ở đây nóng như luộc, hơi người nồng nặc. Sàn thuyền
nhầy nhụa cứt đái và những bãi nôn mửa lõng bõng. Người nằm la liệt,
chồng chất lên nhau, kẻ ốm lẫn với người hấp hối, người bị thương gục lên
xác chết, bọn đang lên cơn sốt rét rên khừ khừ nằm bên những người thổ tả
đang lả đi sau một cơn nôn tháo. Trên mũi thuyền vọng xuống những tiếng
kêu thê thảm. Lũ người ốm ngất đi trong hoảng sợ. Máu ở trên mui, ở hai
mũi thuyền đổ xuống như tháo nước, tưới lên những đám người đang chết
ấy. Quân giặc chạy cả xuống khoang thuyền ẩn nấp, mặt cắt không còn hột
máu, lưỡi cứng lại không nói lên lời. Chúng ôm mặt khóc rưng rức.
Trên cửa Hàm Tử, vẫn nổi lên tiếng chiêng, trống, tiếng hò reo của quân
nhà Trần và quân Tống ầm ầm như có muôn vạn con người. Nhiều chiến
thuyền của Toa Đô đã cắm cờ hiệu nhà Trần. Nhiều đám cháy bốc lên trên
chiến thuyền này, chiến thuyền khác của giặc. Mặt sông ngổn ngang những
xác thuyền vỡ, những lá cờ, những cán giáo, những khiên, những mộc,
những vành cung, những bao tên của quân Nguyên. Mặt nước Hàm Tử đỏ
một cách khủng khiếp dưới ánh nắng hè loá mắt.