Toa Đô dẫn một đoàn chiến thuyền còn sót lại, quay mũi xuôi xuống hạ
lưu ra biển...
Lại nói về Hoài Văn Hầu sau khi được người tướng già cứu thoát. Trên
chiến thuyền mà Toa Đô đã bỏ đấy để chạy sang thuyền khác, quân Nguyên
sụp xuống lạy Hoài Văn xin hàng. Những khí giới chúng nộp chất đống
trước mặt Hoài Văn. Hoài Văn chẳng buồn nhìn bọn giặc. Hoài Văn ôm lấy
người tướng già, lòng Hoài Văn đau như cắt. Cánh tay phải của người
tướng già bị chém đã lìa khỏi vai, máu chảy lênh láng. Chòm râu bạc cũng
nhuốm máu hồng loang lổ. Máu thấm vào chiến bào của Hoài Văn. Quốc
Toản lấy gươm cắt vạt áo bào buộc vết thương mà một người lính đã rịt
bằng thuốc Mán. Hoài Văn nhìn người tướng già, mặt chàng buồn rượi.
Nhưng người tướng già mỉm cười, khẽ nhấc cánh tay trái, chỉ đoàn thuyền
của Toa Đô đang hốt hoảng chạy xuôi. Đoàn chiến thuyền ấy va vào nhau,
cái nghiêng, cái lật, cái đang chìm, cột buồm xiêu vẹo, cánh buồm rách tả
tơi. Người tướng già nói:
- Vương tử đừng lắng đắng vì tôi nữa. Đi mà đuổi Toa Đô không nó chạy
mất.
Hoài Văn nói:
- Ta nhờ ông dạy dỗ nên mới có ngày nay, lại chính nhờ có ông mà hôm
nay ta thoát chết, ta bỏ ông đây sao được?
- Vương tử không nên theo thói thường tình. Đi đi, mặc tôi ở đây. Toa Đô
nó chạy mất kia kìa. Vương tử mà cứ dùng dằng mãi thì con dao đây, tôi
xin kết liễu đời tôi cho rảnh...
Hoài Văn giằng lấy con dao. Người tướng già nói:
- Để một anh em trông nom tôi. Còn vương tử phải đi mới được. Đi mà
lấy đầu Toa Đô!