Văn đang đuổi Toa Đô, định nhảy theo để bắt tên tướng giặc. Nguyễn
Khoái nói to:
- Khoan đã. Hãy xem Nguyễn Khoái bắn Toa Đô đây này.
Nguyễn Khoái giương cung. Toa Đô vừa ngoi lên bờ thì mũi tên của
tướng quân cũng vừa bắn tới. Mũi tên tài tình trúng giữa lưng Toa Đô. Viên
hổ tướng nhà Nguyên kêu rống, đeo tên cắm đầu cắm cổ chạy. Toa Đô lảo
đảo, nhổm lên rồi lại ngã, ngã xuống lại cố đứng lên.
Chiêu Văn Vương xuống lệnh cho Hoài Văn Hầu dẫn quân lên bộ đuổi
Toa Đô.
Từ khắp các làng mạc xung quanh, trai tráng đã nhận được mật lệnh của
Chiêu Văn Vương từ trước, vác gậy gộc ra giúp quan quân đánh giặc.
Những ông già, bà lão thì dắt trâu, dắt bò, gánh lợn, gánh gạo ra sông mừng
chiến thắng. Lẫn trong đám đông dân chúng, có cả mẹ già của Hoài Văn.
Phu nhân lánh nạn về đây, ngày đêm mong ngóng tin tức của đứa con đi
xa dẹp giặc. Bà được nghe người ta đồn rằng ở cửa ải trên cõi biên thuỳ, có
một người tướng rất trẻ mang một lá cờ đỏ đề sáu chữ vàng. Trông thấy lá
cờ là quân giặc khiếp oai. Phu nhân nửa tin, nửa ngờ, không biết có thật
đấy là con trai mình không. Hôm nay, phu nhân lại nghe thấy nói ở cửa
Hàm Tử có đánh nhau to, và dưới trướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật
Duật có một thiếu niên anh hùng. Người tướng trẻ ấy cũng mang lá cờ sáu
chữ, và xông vào giữa hàng trăm chiến thuyền của giặc như vào chỗ không
người. Và lòng phu nhân rạo rực.
Người mẹ theo bà con ra tận cửa sông, trước để mừng quan quân, sau để
xem người tướng trẻ. Chắc chắn đấy là con ta thôi. Lá cờ ấy chính ta đã
may cho nó. Nhưng sao con ta lại chóng giỏi giang đến thế? Nghĩ như vậy
thì phu nhân lại chẳng dám tin người có lá cờ sáu chữ kia là con mình.