nghe thấy đằng sau lưng tiếng quân mình kêu khóc. Toa Đô giật mình quay
lại, chưa kịp kêu, thì Quốc Toản đã bay tới. Từ trên mui thuyền nhảy
xuống, dùng hết sức bình sinh, Hoài Văn đá phốc vào cái bàn tay hộ pháp
mang quả chuỳ đáng sợ. Ngọn chuỳ văng lên cao, rơi xuống sông, nước
bắn lên tung toé. Quan quân ở các chiến thuyền xung quanh cất tiếng reo
mừng. Nhưng mất thăng bằng, Hoài Văn đã ngã xuống. Toa Đô tiếc ngọn
chuỳ, gầm lên như con thú dữ, tuốt gươm chém Hoài Văn đang lồm ngồm
bò dậy. Lưỡi gươm loé chớp. Người tướng già hét lên một tiếng, lao tới ôm
lấy Hoài Văn. Lưỡi gươm chém phập xả vào vai người tướng già. Các
chiến sĩ của Hoài Văn ào ào nhảy tới...
Vừa lúc ấy, một tiếng pháo lệnh nổ vang. Từ một nhánh sông, một đoàn
chiến thuyền lớn kéo ra cửa Hàm Tử, dàn thành một thế trận uy phong và tề
chỉnh. Trên chiến thuyền đi đầu, phấp phới một lá cờ to đề ba chữ: "Tống
Triệu Trung".
Tiếng loa vang lên, toàn là giọng nói bắc phương quen thuộc. Trông thấy
bóng quân Tống, Toa Đô giật mình, hoang mang không hiểu tại sao. Bị các
chiến sĩ của Hoài Văn đánh túi bụi, Toa Đô đành phải nhảy sang một
thuyền khác. Tiếng loa dõng dạc từ thuyền quân Tống như rót vào tai quân
giặc:
- Bớ Toa Đô, nay nhà Tống chúng tao đã lấy lại được nước. Thằng Hốt
Tất Liệt của chúng mày đã bị bêu đầu. Ta là đại tướng Triệu Trung, vâng
lệnh Hoàng đế nhà Tống, sang đây giúp nước Nam hỏi tội chúng mày.
Quân của ta là quân nhân nghĩa, chỉ cốt bắt Thoát Hoan. Còn chúng mày
sớm biết tội đầu hàng thì được toàn tính mạng. Nhược bằng chống cự thiên
uy thì chúng mày sẽ thành lũ quỷ không đầu, khi ấy đừng trách ta không
bảo trước.
Chân tay Toa Đô run rẩy, mồ hôi toát ra như tắm. Thế trận của quân nhà
Tống mở ra. Triệu Trung, oai phong lẫm liệt, phất lá cờ lệnh cho chiến
thuyền xung trận. Giáp trụ của Triệu Trung sáng ngời, tướng sĩ đứng hộ vệ