- Hai lần ta không đánh được nó rồi? Làm thế nào? Không giết được
thằng ấy, mình còn tai hại.
Người tướng già bảo:
- Quân nó xem chừng đã mệt. Trời nắng gắt, nó uể oải lắm rồi. Đợi lát
nữa, Toa Đô kiệt sức, đánh là ăn chắc.
- Phải triệt ngọn chuỳ của nó. Nó lợi hại là ở ngọn chuỳ.
Cửa Hàm Tử bát ngát mênh mông trở nên hỗn độn, chật ních những
thuyền ngang thuyền dọc, xô nhau, đuổi nhau, tản ra, tụ lại. Hàng chuỗi
người lăn xuống nước. Nước sông đỏ ngầu ngầu. Tiếng chiêng trống, tiếng
quát tháo, tiếng kêu rên hoà thành một thứ âm thanh kinh khủng. Cuộc hỗn
chiến giữa hai đoàn chiến thuyền mỗi lúc một thêm quyết liệt.
* * *
Toa Đô vẫn vung quả chuỳ tả xung hữu đột. Toa Đô xông vào cứu một
chiến thuyền quân Nguyên đang bị Hoài Văn Hầu vây hãm. Hoài Văn liếc
nhìn Toa Đô, đoán là tên tướng giặc đã đuối sức rồi. Mồ hôi chảy ròng ròng
như suối trên cái mặt to kệch, chiến bào ướt đẫm. Miệng Toa Đô há hốc.
Toa Đô thở hồng hộc. Quả chuỳ vẫn vung lên và đập xuống, nhưng không
mạnh như gió như bão nữa. Mắt Toa Đô mở tròn xoe, đôi lông mày chổi sể
nhíu lại. Toa Đô gầm lên như muốn nuốt trửng lấy Hoài Văn. Chiến thuyền
của Toa Đô lao thẳng tới. Thuyền của Hoài Văn né sang một bên, chạy lướt
như gió. Đoàn thuyền của Hoài Văn cũng tản ra.
Cứu được chiến thuyền bị vây đánh, Toa Đô đắc chí cười khanh khách.
Thuyền của Hoài Văn lướt như gió. Tới đuôi chiến thuyền của Toa Đô,
Hoài Văn quay mũi thuyền mình lại, nhảy phắt lên thuyền giặc. Người
tướng già và hơn một chục chiến sĩ cũng nhảy lên theo. Quân giặc chạy tán
loạn trước mũi giáo của Hoài Văn. Toa Đô đang mải đánh đằng mũi, bỗng