Sáu trăm gã hào kiệt dạ ầm ầm. Hàng trăm mũi tên bay sang, chĩa thẳng
vào Toa Đô. Lũ tướng hộ vệ giơ mộc lên đỡ, tên rơi lả tả xuống nước. Toa
Đô đứng sừng sững trên mũi thuyền. Mặt Toa Đô to như một cái thớt, nước
da đỏ kệch như gạch nung. Gò má cao, nhô ra ngang với mang tai. Mắt dài,
sắc như lưỡi mác. Đầu Toa Đô đội một mũ sắt, đỉnh mũ uốn như cuốn thư.
Một tay đeo mộc, một tay mang một chuỳ sắt, cán dài gấp đôi cây giáo của
Hoài Văn. Quả chuỳ hình đầu sư tử, tua tủa những đinh sắt như bàn chông.
Quả chuỳ nặng hàng trăm cân ấy, Toa Đô cầm nhẹ nhàng, như người ta cầm
một cái gậy tre. Viên thượng tướng nhà Nguyên uy phong lẫm liệt, nhíu đôi
lông mày rậm như chổi sể, gầm lên như sấm:
- Thằng nhãi kia, muốn vuốt râu hùm! Tao thương mày còn trẻ, nhưng
mày giết tướng tiên phong của tao, tao phải xé xác mày như xé xác con dê,
con cừu!
Chiến thuyền của Toa Đô đã sấn tới gần thuyền Hoài Văn làm cho cái
thuyền nhỏ tròng trành. Trời đất bỗng tối sầm. Quả chuỳ giáng xuống đầu
Hoài Văn như sét đánh. Hoài Văn múa giáo, gạt được quả chuỳ, nhưng đầu
Hoài Văn choáng váng, hai chân loạng choạng, và cả cái thuyền suýt nữa
lật nhào. Người tướng già vừa cho thuyền quay mũi lùi xa, thì quả chuỳ thứ
hai bổ xuống. Toa Đô đứng hiên ngang trên mũi thuyền, phất cờ cho đoàn
thuyền đi sau tiến lên đuổi đánh Hoài Văn Hầu. Toa Đô cười khanh khách:
- Đúng là điềm mất nước của họ Trần. Chúng nó không còn người, nên
phải dùng đến một thằng oắt con và một thằng già sắp chết!
Hoài Văn vuốt mồ hôi trán. Nhìn cán giáo của mình cong lại, Hoài Văn
nói:
- Nó khoẻ thật, nhưng chẳng đáng sợ. Chốc nữa nó sẽ biết tay ta.
Đoàn thuyền của Quốc Toản chạy như gió. Chiến thuyền của Toa Đô
hùng hổ đuổi theo. Tiếng hò át cả tiếng sóng vỗ ầm ầm. Toa Đô đuổi nhanh