một cảnh tượng im lìm như chết. Hai bên sông, toàn là những làng mạc
trống không, đồng khô cỏ cháy.
Buổi sáng hôm ấy, đoàn chiến thuyền tới một khúc sông rộng. Toa Đô
hỏi một viên hàng tướng:
- Đây là đâu?
Tên ấy thưa:
- Đây sắp đến Hàm Tử Quan.
- Từ đây lên tới Thăng Long còn bao lâu nữa?
- Bẩm nguyên soái, ta đi nhanh như thế này, lại đi suốt ngày đêm thì
cùng lắm là sáng ngày kia tới.
Toa Đô mừng lắm, truyền lệnh đi gấp, đến Thăng Long sẽ nghỉ. Đoàn
chiến thuyền rầm rộ ngược dòng, buồm căng kín sông, dòng nước sông ứ
lại.
Bỗng một tiếng nổ vang, chấn động cả một vùng. Những đàn chim trên
các cây đa, cây gạo, những đàn cò dưới ruộng lầy bay loạn xạ lên trời.
Quân Toa Đô còn đang ngơ ngác, thì một tiếng nổ thứ hai vang dậy, rồi lại
một tiếng nổ thứ ba. Toa Đô vội vàng trèo lên viễn vọng lâu, đưa mắt nhìn
về phía trước. Từ trên thượng lưu, một đoàn thuyền nhỏ vun vút lao xuống,
nhanh như tên bắn. Toa Đô chưa kịp truyền lệnh cho tướng sĩ nghênh chiến
thì đoàn thuyền kia đã ập tới. Trên mũi thuyền đi đầu, phất phới bay một lá
cờ thêu sáu chữ vàng: PHÁ CƯỜNG ĐỊCH BÁO HOÀNG ÂN. Đứng sau
lá cờ là một viên tướng áo bào đỏ rực, tướng ấy là một tướng trẻ ranh.
Đứng bên đứa trẻ là một lão già ốm đói. Cả đoàn thuyền chỉ gồm bốn năm
chục chiếc, dàn hàng ngang trên mặt sông, định chặn đoàn chiến thuyền
đang đè sóng dữ hùng dũng tiến lên.