Viên tướng trẻ đứng sau lá cờ sáu chữ hét to:
- Tao chờ chúng mày ở đây lâu lắm rồi!
Quân Nguyên chưa kịp dàn trận thì một loạt tên ào ào bắn sang. Đứa ôm
bụng, đứa ôm mặt, đứa nhào xuống nước. Viên tướng tiên phong của Toa
Đô vung gươm hô quân tiếp chiến. Chúng còn đang lúng túng thì thuyền
của Hoài Văn đã lướt tới gần, một mũi dao nhọn ném sang, cắm phập vào
ngực tên tướng giặc. Nó đổ xuống như một thân cây bị bật rễ, đầu vập vào
mạn thuyền, chết không kịp ngáp. Hàng chiến thuyền đầu lùi lại. Nổi lên
những tiếng thét, tiếng hô, lẫn với những tiếng rên la của bọn lính Nguyên
đ ang cơn sốt rét. Hoài Văn quát to:
- Tao không thèm giết chúng mày là những đứa vô danh tiểu tốt. Gọi
thằng Toa Đô ra đây cho tao hỏi tội.
Toa Đô đùng đùng nổi giận, quát tháo ầm ĩ:
- Mấy thằng nhãi con, vài cái thuyền nát, quân tướng nhà Trần thế kia,
chúng mày đã không biết nhục còn vác mặt ra đây mua lấy cái chết hay
sao?
Chiến thuyền của Toa Đô không tròng trành nghiêng ngả đè sóng tiến
lên. Cánh buồm gấm như lá cờ đại, dài như phướn, vẽ những hình quái đản
như bùa mê. Toa Đô đứng giữa mũi thuyền, hai bên là một lũ tướng hậu vệ,
kiếm kích sáng lòe. Đứa nào cũng áo lông, mũ dạ, trông mà phát sốt người
lên. Chúng thở hổn hển, trán vã mồ hôi. Hoài Văn nghĩ bụng: "Chốc nữa
nắng lên, chúng mày còn chết, ông bảo trước".
Hoài Văn truyền lệnh cho quân sĩ:
- Thằng Toa Đô đấy. Bắn cho nó một loạt phủ đầu!