– Con muốn dựng một lá cờ đề sáu chữ này để chiêu binh mãi mã. Nay
mai ra trận, con sẽ phất lá cờ ấy thề sống chết với quân thù. Mẹ may cho
con lá cờ ấy nhé. Đến khi xông pha chiến trận, con nhìn lá cờ là thấy được
mẫu thân.
Phu nhân xoa đầu con, và Hoài Văn gục đầu lên gối mẹ. Phu nhân nói:
– Mẹ đã không giữ con ở nhà, thì làm gì không may nổi cho con một lá
cờ. Thôi, con ngủ đi. Sáng rồi!
Phu nhân dắt Quốc Toản đến giường, bảo nằm xuống, kéo chăn đắp lên
mình con. Người mẹ cầm ngọn đèn, nhẹ bước xuống lầu. Trở về phòng
riêng, phu nhân chong đèn, lúi húi thêu sáu chữ bằng những sợi chỉ vàng
trên một tấm lụa đỏ thắm.