quà bà sở hữu: Tiên tri. Bà thích thú khi đắm chìm trong quá
khứ để xem tương lai diễn ra thế nào, hiểu được các bậc đế
vương vì sao chết và những lãnh địa do đâu mà thất thủ. Khả
năng này cũng tỏ ra hữu ích khi cần biết lúc nào lâu đài bà đang
sống gần đó sẽ bị bao vây, giúp bà có đủ thời gian gói ghém hành
lý và tìm chỗ ở mới trước khi bọn cướp tới. Nhưng nhiệm vụ bày
ra trước mắt bà bây giờ mới là điều quan trọng nhất: Mang hai
linh hồn bất đắc dĩ, thẳng thắn và hơi quá quắt đến được với
nhau. Vâng, điều này quả xứng với sự khéo léo khiêm tốn của
bà.
Bà nhận thấy Magda kiễng chân, nghe được Nemain cự nự khi
bà ta giậm đôi ủng phù thủy mòn cũ xuống sàn, nhưng bà
không thèm chú ý đến họ. Thành bại chỉ trong hơi thở. Nếu
Lãnh chúa Blackmour không có chút danh dự nào, hắn sẽ bỏ
mặc lời thề bảo vệ một người phụ nữ hắn hầu như chẳng quen
biết. Có lẽ, cuối cùng thì danh dự cũng không hẳn là một đức
tính hoang phí.
Berengaria để hiện tại trôi qua tầm mắt, nhìn gã Rồng tăm tối
hung bạo xứ Blackmour gửi đi thông điệp của hắn. Bà nghiền
ngẫm kỹ lưỡng người chiến binh được trận mạc trui rèn nọ, hài
lòng thấy rằng hắn sẽ không chùn bước cho đến khi đạt được
mục đích. Hắn không thể, hoặc sẽ mất tất cả.
Chẳng còn cơ hội nào khác cho hắn.
“Magda, ôi mũi tôi, mùi đó thật khủng khiếp”, Nemain bịt mũi
và thụt lùi tuốt về phía bên kia căn lều. “Đổ nó đi, làm lại. Và lần
này hãy cẩn thận! Phải mất hàng chục năm mới tìm được xương
ngón tay của một pháp sư, ngươi thì đã dùng gần hết rồi. Ta
không có ý định mạo hiểm đến Scotland lần nữa để tìm thêm
mẩu xương khác đâu!”