M
CHƯƠNG 1
Pháo đài Warewick, nước Anh, năm 1249
ấy nhánh củi khô nổ lách tách trong lò sưởi, mang theo
cụm hoa lửa lóe sáng trên mặt đá lạnh lẽo. Một ả hầu gái
đang loay hoay khêu đống than hồng rồi túm tụm trở lại với đề
tài dở dang cùng hai kẻ khác, đôi mắt mở to đầy bất an.
“Có đúng hắn là bầy tôi của ác quỷ không?”
“Tin đồn thôi”, người thứ hai gật gù thì thầm.
“Hắn được sinh ra từ những gì sâu thẳm nhất của đêm đen”, kẻ
thứ ba phán. Cô ta lớn hơn cả và là người có vẻ am hiểu nhất về
những vấn đề đại loại thế này. Ả liếc qua vai “Lời đồn đại”, kẻ thứ
ba lên tiếng, hạ thấp giọng mình và buộc những người khác, kể
cả Gillian, phải nhích đến gần hơn, “phu nhân hắn, trong một
đêm, đã phát hiện ra chồng mình có đôi mắt đỏ rực như Lửa Địa
ngục và cặp sừng nhú khỏi đỉnh đầu. Hắn bắt gặp bà trước khi
bà kịp chạy trốn, kể từ đó không còn ai nghe tin về bà ta nữa. Họ
kháo nhau rằng hắn đã hiến vợ mình cho chủ nhân của hắn”.
Gillian cảm giác cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Kiến thức
về thế giới bên ngoài bốn bức tường lâu đài của cô thực sự rất ít,
nhưng cô vẫn tin là nước Anh đầy rẫy phù thủy và yêu tinh,
những kẻ thêu dệt phép thuật đen tối trong màn đêm chết chóc.
Anh trai cô từng kể rất nhiều về nó và cô không có lý do gì để
nghi ngờ những câu chuyện ấy.
“Hắn chưa bao giờ rời pháo đài của mình, hoặc như tôi đã nói”, ả
hầu gái thứ hai đột ngột lên tiếng, rõ ràng cố khiến cho âm điệu