trở nên nghiêm trọng hệt như ả thứ ba đã làm. “Hắn có những
bạn bè thân thuộc trông nom giúp các sự vụ.”
“Có lẽ hắn sợ ai đó sẽ phát hiện ra sự thật”, ả trẻ nhất trong
nhóm đưa ra phỏng đoán.
“Một con quái vật thực sự”, người thứ hai lắc đầu khơi chuyện.
“Không linh hồn nào ở nước Anh đủ can đảm đối mặt với hắn.
Chỉ cần một tia nhìn từ đôi mắt hắn cũng đủ khiến mọi người
hoảng sợ bỏ chạy.”
“Còn nữa, không hề có bóng dáng trẻ con trong làng của hắn”,
giọng nói thứ ba cất lên, vẫn hạ thấp như ban nãy. Ả ngập
ngừng, “Blackmour uống máu chúng”.
Gillian thở gấp trong nỗi kinh hãi, thanh kiếm gỗ của cô rơi cạch
xuống sàn. Blackmour à?
Đám hầu gái quay lại nhìn cô. Ả lớn tuổi nhất vội vàng làm dấu
Thánh rồi lẩn đi, hai người còn lại cũng chuồn ngay sau đó.
Gillian nhìn chằm chằm theo họ, không nói nên lời. Bọn gia
nhân lắm chuyện vừa bàn tán về một ác quỷ bẩm sinh, nhưng
họ lại làm dấu Thánh với cô sao?
“Tiểu thư Gillian, cha cô đang chờ.”
Gillian xoay người về hướng tiếng nói vừa phát ra, bắt gặp quản
gia của cha cô đang đứng ngay sau lưng mình. Cô nghĩ bản thân
cần ít thời gian để thay đổi xiêm y, nhưng sau đó lại cho rằng tốt
hơn là không nên nói ra điều ấy. Còn đợi thêm giây phút nào
nữa, cơn giận của cha sẽ tăng thêm.
Khi nhìn thấy trang phục cô đang mặc, chắc chắn cha sẽ biết
ngay cô vừa làm gì. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm ông phát cáu