rồi.
Cô nhặt thanh kiếm gỗ và ép mình đứng thật thẳng lưng khi
bước theo sau người quản gia, dù ý nghĩ phải đối mặt với tính
khí của cha đã đủ làm cô phải co rúm. Cô liếm môi bằng chiếc
lưỡi khô ran, nối gót quản gia bước lần theo những bậc thang
xuống hành lang dẫn tới dãy phòng chính.
Gillian treo thanh kiếm lên tường trước khi lê gót vào căn phòng
nhỏ, nơi cha cô xử lý những sự vụ tư mật. Tim cô đập mạnh
trong lồng ngực, tựa hồ cả hai người đàn ông trong phòng đều
có thể nghe thấy. Ôi, cô ước William còn sống để bảo vệ cô biết
bao! Gillian hít sâu và nắm chặt hai tay sau lưng.
“Ngài gọi con ạ, thưa lãnh chúa?”
Bernard Warewick là người đàn ông cao ráo, chắc nịch, một
chiến binh đã sống sót qua vô số trận chiến và sẽ còn chinh
phục nhiều chiến trường nữa. Gillian buộc bản thân không được
khúm núm khi người cha vạm vỡ đi quanh cô, nhìn chằm chằm
vào đôi chân cô, bước từng bước một, ánh mắt ông chẳng nói lên
điều gì. Cô cảm giác đôi bốt của mình bị chôn chặt dưới hai
mươi lớp bùn chứ không phải một lớp nữa. Cô khổ sở ý thức
được rằng mình đang mặc chiếc áo chùng sờn cũ và đôi bít tất
chắp vá. Mái tóc cô, không bao giờ biết vâng lời, chọn ngay lúc
này mà xổ khỏi bím.
Cô cảm giác nó lòa xòa khắp mặt và rối tung ngang ngạnh xõa
xuống vai.
Đôi mắt cha cô híp lại.
“Mày không thể làm gì với cái đống này à? Trông như ổ rơm
vậy.”