sinh ra ở nước Anh đều bị đối xử như thế này? Cô từng thao thức
hằng đêm, ước mình có thứ dũng khí mà cô biết bọn hầu gái
luôn có. Cô hình dung họ can trường chịu đựng dưới những trận
đòn roi trong khi bản thân cô lại lã chã nước mắt và van nài chỉ
sau một hoặc hai cú quất. Dạo gần đây, chỉ mới nghĩ đến những
đau đớn và nhục nhã thôi cũng đủ khiến cô bật khóc.
Anh trai từng che chở cô rất nhiều lần, nhưng anh đã ra đi mãi
mãi, bởi trách nhiệm hộ vệ và chiến tranh. Thời gian William
còn ở pháo đài, anh đã đuổi tất cả bọn hầu gái khỏi khu vực
riêng tư của gia đình và dạy cô nguyên lý kiếm thuật cơ bản, với
những thanh kiếm gỗ, dĩ nhiên rồi, để không bị ai nghe thấy.
Anh thậm chí còn làm cho cô một thanh kiếm thật, với lưỡi
kiếm sáng lấp lánh kỳ diệu để cô sử dụng dễ dàng, nó sắc bén
đến nỗi Gillian từng thử chẻ cái ghế làm đôi mà không phải nỗ
lực nhiều.
Nhưng thanh kiếm hiện đang được cất giấu tận dưới đáy rương
và đã lâu cô không dùng tới. Anh trai được chôn cất chung với
mẹ tại mộ huyệt sâu thẳm nơi nhà thờ nên giờ anh không còn có
thể giúp cô. Gillian chạm những ngón tay lên mặt lần nữa, cảm
giác da thịt rách tươm nhắc cô hình dung khá rõ viễn cảnh
mình sẽ phải gánh chịu dưới bàn tay cha một khi người đàn ông
xa lạ kia rời khỏi. Cô không nên ra vườn. Nếu không tưởng cha
vắng nhà cả ngày, cô đã chẳng làm thế.
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông cao to, dữ tợn sải bước vào
phòng. Gã mặc bộ chiến giáp hoàn chỉnh cứ như đang trông đợi
được xông trận và giết hàng chục kẻ thù bất kỳ lúc nào. Có lẽ gã
mong sẽ có một cuộc chiến ngay tại phòng gia chủ ở Warewick
này. Gillian sẵn sàng đánh đổi linh hồn để cởi bỏ bộ giáp của gã
và khoác lên người mình.
Gã đàn ông trao cho cha cô một cánh cung gãy.