“Theo tôi biết thì ngài không thể tìm bạn đời cho con gái mình”,
Colin nói. “Khi cô ta đã quá tuổi kết hôn, tôi nghĩ rằng ngài sẽ
nôn nóng tống khứ cô ta đi. Lãnh chúa của tôi đã chấp thuận
món hồi môn quá mức bình thường và vượt sức tưởng tượng
của ngài với thiện chí. Có lẽ, ngài nên đối đãi tốt hơn với chúng
tôi bằng cách xích chặt niềm kiêu hãnh của mình lại. Có hàng tá
thiếu nữ khác hấp dẫn hơn đang đợi chúng tôi.”
Lời của Colin xuyên vào tâm trí Gillian như những lưỡi dao găm
bén ngót, đau đớn cắm vào và nhức nhối nằm nguyên ở đó. Cô
muốn hít tất cả không khí căng tràn phổi, nhưng cú sốc quá lớn.
Cô chỉ đứng lặng thinh, nghe cha và Colin Berkhamshire thảo
luận hôn sự của mình.
Với Christopher Blackmour.
“Đừng”, cô thì thầm, đẩy người ra khỏi bức tường. “Cha, đừng
đồng ý!” Cô băng qua căn phòng và quỳ mọp dưới chân ông. Mối
kinh hãi về Blackmour đã vượt qua mọi nỗi sợ mà cha cô mang
lại. Ai cũng được trừ Blackmour, bất cứ ai. Hắn có sừng, hắn
uống máu trẻ con, hắn nhảy múa dưới trăng khi tôn thờ bóng
tối hắc ám. “Cha, con van cha...”
“Con ranh, câm ngay”, ông gầm lớn, móc chân đá vào cô. Gillian
ngã sóng soài. Cô cuộn tròn như trái banh, sẵn sàng cho một
trận đòn không thể nào tránh khỏi. Cô hét lên khi cảm giác đôi
bàn tay kéo cô đứng dậy.
Nhưng vùng ngực mà cô bị kéo vào và cánh tay xoay cô lại
không phải của cha cô.
“Suỵt”, một giọng thật trầm ra lệnh. “Ta không dư thời gian hay
sự kiên nhẫn cho mấy giọt nước mắt.”