và dốc dẫn đến căn phòng trên tháp, một nơi nhỏ xíu đến đáng
thương mà cô đã trải qua trong suốt những chuỗi ngày dài của
mình.
“Chỉ gói ghém những gì dễ mang đi”, Colin đặt cô xuống, nói
năng cộc lốc. “Chồng cô sẽ chu cấp bất cứ thứ gì cô cần.”
Chồng hả? Bầy tôi của ác quỷ sao? Theo lời bàn tán từ mấy ả hầu,
Tai họa nước Anh, kẻ hủy diệt của Blackmour sao? Phải, cô biết
khá nhiều về Christopher Blackmour và những câu chuyện hắc
ám xoay quanh cuộc sống của hắn.
Hắn đã khiến vợ mình phát điên, giết bà ta rồi chôn giấu tội lỗi.
Hắn có hình dáng của sói, chạy nhảy trên mảnh đất của mình
với những bước chân dài lêu nghêu, xé toạc cổ họng lũ cừu và cả
những lữ khách bất cẩn. Người ta còn đồn rằng hắn đã thực hiện
những phép thuật hắc ám dưới ánh nến trong căn phòng ngủ
trên tòa tháp của hắn, nơi luôn luôn có thể thấy vô số chiếc bóng
ma quái nhảy nhót trong những đêm đen thăm thẳm.
Không mảy may nghi ngờ, cô tin mọi câu chuyện nghe được đều
đúng sự thật. Cô tin vào phù thủy, ma thuật và việc con người có
thể thay đổi hình dạng khi ánh trăng bị che khuất. Cô tin những
lời đồn về sự khắc nghiệt của Blackmour, về việc hắn đánh đập
người hầu, tin sự tàn ác mà hắn đối xử với mỗi linh hồn đi
ngang qua hắn. Và giờ cô sắp nằm trong tay hắn, đổi từ nhà tù
này sang nhà tù khác, với những gã cai ngục y hệt nhau.
Trong một khoảnh khắc, cô nảy ra ý nghĩ tự tước đoạt kiếp sống
của mình. Cô có thể rút thanh kiếm trong rương ra và giơ nó lên
trước khi Colin kịp ngăn cản.
Một bàn tay rắn chắc tóm lấy cằm cô, ép cô đối mặt với gã. Cô
nhìn thẳng vào diện mạo dữ tợn đầy sát khí của Colin và cảm