thấy nao núng. Chẳng có gì lạ khi gã trông rất đáng sợ. Một ánh
mắt chẳng vương chút xót thương.
“Vết rách không sâu”, gã nói. “Ta nên giết Warewick vì dám để
lại dấu tích bạo hành trên mặt cô, nhưng Lãnh chúa Blackmour
sẽ không hài lòng nếu ta cướp mất trò vui của ngài. Thu dọn đồ
đạc của cô nhanh lên rồi đi. Chúng ta sẽ trải qua một chuyến
hành trình dài đấy. Và ta muốn khởi hành trước lúc mặt trời
thiêu rụi hết cái ngày xúi quẩy này.”
Cô ngạc nhiên trước lời nói của gã và bắt đầu do dự. Gã đến để
bảo vệ cô ư? Gã không đơn giản chỉ lờ đi thái độ của Warewick,
cũng như tất cả những chuyện khác trong pháo đài đấy chứ?
“Ta không có thời gian nuông chiều cô đâu, cô gái”, gã nói và đột
ngột buông cằm cô ra. “Đừng đứng trố mắt ở đó nữa. Cha cô đã
bán cô cho người ra giá duy nhất, và cô không có tiếng nói trong
vấn đề này đâu. Xếp hành lý và đi thôi, khi tâm trạng ta vẫn còn
tốt.”
Thánh thần phù hộ, đừng bao giờ để cô phải thấy gã lúc tâm
trạng tệ hại. Và như mọi lần, cô dễ dàng nhận ra thực tế. Cha đã
có thể bán cô cho một lão già phóng đãng hay một đứa bé năm
tuổi dù cô có phản đối đi chăng nữa. Nhưng đằng này, ông lại
quẳng cô cho Christopher Blackmour chỉ để chứng minh ông
quan tâm cô đến thế nào. Ôi chao, số phận của cô đã bị phong
kín thực sự rồi.
Trừ khi bằng cách nào đó, cô gắng thoát khỏi Colin trên chặng
đường từ Warewick đến Blackmour.
Cô xoay chuyển ý nghĩ trong đầu. Chạy trốn là điều mà cô chưa
từng nghĩ đến trước đây vì thừa hiểu vượt qua đám lính gác của