Quần áo đã quyết xong, cô bới sâu dưới đáy rương tìm thanh
kiếm, gói vào trong áo.
Nó bị giật khỏi tay cô, Colin cười gằn. “Cái gì đây?”
Nỗi sợ chiếm lấy Gillian. Không, không thể là thanh kiếm đó.
Không phải là thanh kiếm William tặng cô... “Vật ấy không có
tác dụng gì với ngài”, cô nói, cố thuyết phục đối phương. Thanh
kiếm này là thứ duy nhất trên thế giới mà cô tin tưởng sẽ bảo vệ
được mình và quyết không bao giờ rời bỏ nó.
Colin giơ nó lên cao quá đầu, xa khỏi tầm với của cô. “Cô sẽ
không cần đến thứ này đâu, tiểu thư à. Kỹ năng kém cỏi của ta
sẽ bảo vệ cô an toàn.”
“Nó là của tôi, ngài... đồ con lợn”, cô buột miệng, dùng câu mắng
đầy yêu thích của William.
Biểu cảm trên gương mặt Colin thay đổi, cô biết gò má của mình
sẽ trả giá. Ngay lập tức, những lựa chọn bày ra trước mắt Gillian,
lấp lánh khoe mẽ. Tự vệ hoặc chết. Cô đã sống sót dưới bàn tay
hành hạ của cha, nhưng cô biết mình khó mà qua nổi với gã đàn
ông này. Cô thu vén những mảnh vụn cuối cùng của lòng can
đảm và lên gối thật mạnh vào giữa hai chân Colin.
Gã làm rơi thanh kiếm cùng lời nguyền rủa mắc nghẹn trong cổ
họng, hai chân khuỵu xuống. Gillian chụp lấy thanh kiếm, lảo
đảo đứng dậy, vụng về tháo vỏ bọc. Cô tuốt nó khỏi bao rồi vung
lên.
“Tôi biết... biết dùng kiếm”, cô cảnh báo Colin đang trong tư thế
khom mình, “và tôi sẽ không ngần ngại thiến ngài lần... lần nữa
nếu cần thiết”.