Gillian chưa bao giờ quá gần gũi với người đàn ông nào khác
ngoài anh trai hay cha cô, và cô cũng hiếm khi quan tâm đến
xúc cảm. Colin Berkhamshire không kém tàn độc hơn ác quỷ, cô
biết thế.
“Cô gái, đến với chúng ta nào. Ngay bây giờ. Buổi lễ sẽ được tổ
chức sau bảy đêm nữa. Thông cáo hôn sự đã ban bố rồi.”
Gillian nhắm nghiền mắt và bắt đầu cầu nguyện. Ôi, Chúa ơi,
không phải với Blackmour!
“Gã con hoang táo tợn! Ta phải đổi ý thôi.”
“Thật chứ?”, Colin kéo dài giọng. “Ngài giải thoát bản thân mình
khỏi đứa con gái và cùng lúc có được người con rể hùng mạnh.
Tôi ngờ rằng đổi ý chính là điều cuối cùng ngài muốn thực
hiện.”
“Cút đi”, Bernard quát, nhưng không hề tỏ ra giận dữ. “Mang
theo con ranh sướt mướt đó. Nhìn nó khiến ta phát ốm.”
Gillian quá khiếp hãi để có thể tranh luận. Cô nhắm chặt đôi
mắt khi Colin nhấc bổng cô trong vòng tay mình và rời khỏi
phòng chính.
“Phòng cô, tiểu thư?”, gã cộc lốc.
Gillian không trả lời. Cô thậm chí còn không thể tìm thấy lưỡi
của mình để yêu cầu Colin lấy giúp thanh kiếm, không phải
thanh kiếm bằng gỗ cô hay dùng. Kiếm thép là vật duy nhất hữu
dụng để chống lại các pháp sư, người ta thường kháo nhau thế
mà.
Cô nghe người quản gia chỉ lối cho Colin một cách kính cẩn, tất
nhiên, rồi thấy mình được nhấc bổng lên những bậc thang hẹp