tấm thảm và quyết định phải làm gì đó với căn phòng này. Dù
hắn chẳng thể trông thấy, nhưng mắt cô vẫn tỏ và cô không
thích lãnh chúa của mình sống giữa khung cảnh tồi tàn vây bủa.
Tất cả mọi thứ nơi đại sảnh đều cực kỳ đẹp đẽ, phòng ngủ cũng
nên như thế.
Được rồi, công tác dọn dẹp sẽ khởi sự vào đêm nay. Gillian bước
tới cửa, ý tưởng bắt đầu hình thành.
Cô mở cửa, gọi một vệ binh đang đứng gác trên hành lang. Hẳn
gã đang canh chừng cho cô, về phần mình, cô không biết nên
ngợi khen Christopher bởi sự bảo vệ quá tốt này hay nên lo lắng
vì hắn đã cắt đặt lính gác để cô không trốn được.
Gã binh sĩ cúi chào với biểu hiện khá trịnh trọng. “Thưa phu
nhân?”
“Tôi cần một vài thứ”, cô nói, vừa cắn môi vừa ước lượng thân
hình người đàn ông. Gã hoàn toàn phù hợp trong vai trò vệ binh
hơn là tay khuân vác, nhưng cô không muốn mạo hiểm ra ngoài
và tự lấy chúng.
“Là gì ạ, thưa phu nhân?”
Nếu gã sẵn lòng, cô cũng không từ chối.
“Tôi cần một tấm thảm nhỏ, cỡ chừng chiều rộng sải tay của
anh, một chai rượu vang đỏ ngon nhất của Lãnh chúa
Blackmour, và có lẽ, một ít hoa thơm. Chúng nở chưa?”
“Hoa ạ?”, gã hỏi lại.
“Không có sao, tôi hiểu”, cô thở dài. “Tốt thôi, vậy, những món
đồ khác thì sao, nếu không quá rắc rối.” Cô ngước nhìn gã chiến
binh cao to. “Nếu chúng gây quá nhiều rắc rối, anh...”