ngáng đường như cảnh tượng tồn tại trong đầu hắn từ bấy lâu
nay. Sự bất ngờ không hợp với hắn.
Đời nào Gillian biết được những suy nghĩ đó chứ? Cô ta vẫn
tưởng hắn thấy đường mà. Suy nghĩ đó khiến Christopher cảm
thấy bớt áy náy đôi chút. Ít nhất, hắn đã thành công trong việc
giữ khoảng cách với vợ mình. Cô sẽ nhớ kỹ cơn giận của hắn
kinh khủng đến dường nào. Và cũng qua dịp này, cô sẽ biết rằng
hắn không bao giờ muốn giơ tay đánh cô, nhưng lẽ ra cô phải tự
hiểu lấy. Hắn không có dư thời gian để giảng giải những điều ấy.
Hắn tự hỏi cái quái gì đã khiến hắn đứng trước ngưỡng cửa
phòng cô, căng tai nghe ngóng mọi hơi thở của cô. Hắn nhẹ bước
vào phòng, chậm rãi tiến đến bên giường, cẩn trọng cúi xuống
và vỗ khẽ vào tấm chăn, muốn chắc chắn rằng cô vẫn đang đắp
nó. Tất cả nước mắt đã thấm hết vào áo và cô sẽ lạnh đến chết
nếu không trùm chăn cẩn thận.
Nhưng ngạc nhiên làm sao, chiếc giường trống không. Cố giữ
bình tĩnh, hắn chắc chắn đã nghe thấy tiếng hô hấp khe khẽ của
vợ mình. Hắn mạo hiểm bước ra giữa phòng, ước chi mình cầm
theo một cây gậy hay vật gì đó để thăm dò. Hắn nhăn mặt nghĩ.
Việc chứng kiến cảnh tượng như thế có lẽ đã khiến cô ngất đi và
chưa kịp tỉnh dậy.
Chân hắn chạm vào thứ gì đó mềm mại, đang thở hổn hển.
“Đừng”, Christopher nói nhanh. “Đừng hét lên nữa. Đầu ta
không chịu được tiếng ồn.”
Cô nghe lời, nhưng hơi thở vẫn nặng nề.
“Đứng lên, cô gái, đưa tay đây.” Bản tính hiệp sĩ thôi thúc hắn
phải đỡ cô dậy, nhưng hắn không chắc mình đang đứng ở đâu và