càng không muốn mò mẫm tìm, cô sẽ càng sợ hơn với hành
động sờ soạng vụng về đó.
“Lãnh chúa, tôi van ngài”, Gillian nghẹn ngào, giọng khàn khàn.
“Nếu ngài còn chút thương xót...”
Christopher ngồi xuống, chửi đổng, dò dẫm cho đến khi tìm
thấy và nắm chặt đôi tay cô. Hắn lôi vợ mình đứng dậy. Gillian
ghì lại nhưng hắn mặc kệ. Hắn không thể trách cứ cô vì điều đó.
Cô nhìn trừng trừng vào đỉnh đầu hắn, chờ đợi chiếc sừng nhú
ra trong tích tắc.
Hắn lôi cô tới giường, bỏ mặc những tiếng kêu lí nhí đầy tuyệt
vọng mà cô thốt ra. Chúng đang thấm dần vào người hắn, khiến
bụng hắn nhói lên hệt như cơn đau ở đầu.
Khi cẳng chân vừa chạm vào cạnh giường, hắn nhấc Gillian trên
cánh tay và đặt cô nằm xuống, cúi sát người kéo tấm chăn phủ
kín ngang ngực cô.
Hắn ngồi ở mép giường, lần mò tìm đến gương mặt cô. Và -
hành động ngu ngốc không kịp suy nghĩ - hắn vuốt tóc cô, nhẹ
nhàng hết mức có thể. Thỉnh thoảng hắn hay làm vậy với Jason
trong suốt những tháng đầu khi cậu nhóc đến Blackmour. Hắn
an ủi cậu một phần vì cậu là con của Lãnh chúa Robin cũng như
luôn coi cậu tựa em trai mình. Đó đơn thuần là hành động xoa
dịu người yếu thế hơn.
Thật không may, cái đụng chạm ân cần này không hữu dụng với
Gillian, Christopher nhấc tay ra, thất vọng với tình trạng run
rẩy kịch liệt nơi cô. Cử chỉ dịu dàng ấy lẽ ra để trấn an cô, nhưng
thay vì vậy, nó càng khiến cô sợ hãi hơn. Christopher lục lại ký
ức của mình về những điều William đã làm khi lâm vào hoàn
cảnh tương tự trong hai tuần hắn tá túc ở nhà bạn tại Warewick.