khích và nhẹ nhàng đẩy con chó sang bên, nhưng nó chỉ gừ gừ
trong cổ họng và tiếp tục chọc ghẹo cô.
“Thôi”, cô thở hắt, cuối cùng túm một nắm lông trên mình nó
và đẩy ra. “Để ta yên nào, anh bạn hung hăng.”
Kẻ bị gọi là chú chó săn hung hăng chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống,
vẫy đuôi vài cái và gắng cười đẹp nhất với chiếc lưỡi thè ra ngoài
miệng. Gillian trìu mến vỗ nhẹ lên đầu nó.
“Có phải chủ nhân mày dễ thuần hóa không?”
“Không hề”, một giọng trầm cất lên, “Wolf, lại đây”. Gillian
ngước nhìn Christopher đã mặc đầy đủ quần áo và đang đứng
ngay cửa lớn. Hai má cô đỏ bừng vì biết chắc hắn đã nghe hết
mấy lời ngốc nghếch của mình.
“Vào nhà đi, cô gái”, Christopher cộc cằn. “Ở ngoài mãi cô sẽ
lạnh cóng đấy.”
Gillian bật dậy khi hắn xoay người bỏ đi. “Thưa ngài”, cô nói
nhanh, “Tôi... tôi...”.
Christopher quay lại nhìn cô. Hay đúng hơn, đôi mắt khiếm thị
của hắn như nhìn thẳng vào cô.
“Sao?”, hắn hỏi.
“Tôi... tôi nghĩ mình cần làm gì đó có ích”, cô thốt lên bằng tất cả
can đảm. “Nếu ngài đồng ý, đó là...”
“Thế thì làm đi. Lau dọn lâu đài. Giáo huấn người hầu. Chỉ cần
đừng ra ngoài và để ta được yên.”
“Nhưng...”