William từng đề cập việc anh dự định làm một thanh kiếm cách
điệu dành cho em gái mình. Chính vì thế Christopher đã tặng
anh một viên ngọc lục bảo để sử dụng, ý định ban đầu chỉ đơn
thuần là chế giễu người bạn chí thân. Nhưng sau đó hắn nhận ra
William không bao giờ đùa bỡn trong những chuyện liên quan
đến em gái mình. Hắn lúng túng lắng nghe William mô tả tỉ mỉ
rằng cô bé ngây thơ thế nào và những nỗ lực anh đã bỏ ra để dạy
cô cách bảo vệ bản thân. Dẫu thực tế thì Gillian không bao giờ
cần học chiến đấu, vì nếu có chuyện xảy ra với anh, Christopher
sẽ có mặt để trông chừng cô. Phải không?
Christopher rê những ngón tay lên viên đá quý khảm ở chuôi
kiếm và tự hỏi phải chăng đó là món quà vô ý của hắn lúc trước.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm nhận được dòng lệ
nóng nơi khóe mắt. Ngay cả khi biết mình sẽ chẳng bao giờ nhìn
thấy nữa, hắn cũng không khóc. Nỗi thôi thúc của hắn bây giờ là
phải làm tất cả mọi thứ cho con người ngây thơ không có trong
tay chút gì bảo vệ bản thân đang lang thang bên ngoài những
bức tường thành Blackmour bất khả xâm phạm. Thánh thần ơi,
hắn là tên ngốc!
Ký ức về cơn khiếp hãi của cô đêm tân hôn tràn ngập lồng ngực
khiến hắn tức thở. Khiếp hãi? Cô ấy sẽ nếm trải hoàn toàn ý
nghĩa từ đó khi ở một mình trong bóng tối.
Ít ra thì William đã chết và không thể đến mổ bụng hắn.
Christopher biết mình xứng đáng với sự trừng phạt ấy bởi đã lơ
là để Gillian lạc khỏi tầm mắt mình. Cô gái này hầu như chẳng
thể phân biệt nổi đông tây và giờ hắn lại tin rằng cô đang lên kế
hoạch tống tiền bằng đứa con của hắn sao?
Một gã có trái tim u ám như hắn hoàn toàn không đủ tư cách
hay quyền hạn để nghĩ cô cũng giống mình.