“Gillian chạy qua cổng vào buổi trưa hôm nay. Không tên lính
gác nào ngăn cản, vì họ tưởng cô ấy sẽ quay lại. Nhưng không
hề. Sương mù dày đặc, Chris, tuy nhiên chúng ta phải tìm kiếm.
Ta sắp tổ chức một đội và rời đi trong đêm nay. Ta sẽ gửi tin về
ngay khi có thể.”
Thông báo xong, tiếng giầy của Colin nhanh chóng lui khỏi
phòng.
Christopher đứng giữa căn buồng, đấu tranh với chính mình.
Hắn đã không bước qua cổng thành kể từ khi hắn được cáng về
cách đây hơn ba năm. Bên trong, hắn an toàn. Hắn nắm rõ mười
mươi mỗi tấc đất trong lâu đài, sân bãi, tường thành của mình.
Nhưng bên ngoài thì sao? Cảnh tượng đã thay đổi từ lúc hắn bị
mù, địa hình nơi đó làm hắn khiếp hãi hơn bất kỳ trận chiến
nào.
Hắn quay về phía cửa. Colin sẽ lo liệu.
Colin luôn làm tốt. Gã rất giỏi truy tìm dấu vết với bản năng rất
chuẩn.
Tuy nhiên, Christopher biết tự mình đi vẫn sẽ tốt hơn. Hắn có
khả năng di chuyển trong sương mù như thể chúng chẳng đáng
gì. Những ngày bôn ba hộ tống ở Artane đã rèn giũa kỹ năng đầu
tiên mà hắn học được trên quê nhà. Hắn có thể theo dấu một
con thỏ trong mưa và tìm thấy nó ngay trước lúc bắt đầu bữa
tối. Nếu thực tại vẫn như xưa, hắn biết rõ khu vực quanh nhà
mình. Hắn biết vị trí các hào rãnh và đầm lầy, biết đâu là đầu
rừng, đâu là cuối rừng, nắm rõ những gì hiện diện bên trong.
Hắn có thể nhờ vào cặp mắt của Jason. Hơn thế nữa, hắn dễ
dàng tận dụng bản năng của chính mình. Gillian bỏ chạy trong
mù quáng. Còn ai theo dấu cô tốt hơn một gã mù?