lồng ngực thắt lại khi nghe âm điệu trong giọng nói của cậu
nhóc. Đó là niềm kiêu hãnh mà hắn đã không được nghe trong
nhiều năm qua. Ba năm, chính xác là thế.
Thật khó khăn để đi từ vị trí một cận vệ đến một chiến binh
dũng mãnh nhất lãnh thổ, rồi trở thành bảo mẫu cho một chiến
binh tương tự mình.
Christopher choàng tay qua vai Jason. “Theo ngươi, Gillian có
thể đi về phương nam không?”
“Nhiều khả năng là thế, thưa ngài. Tôi biết cô ấy sẽ không đến
Warewick, nhưng tôi chẳng ngạc nhiên nếu cô ấy muốn đến chỗ
nhà vua.”
“Phải”, Christopher tán đồng, “nhưng trong hôm nay cô ấy
không thể đi quá xa. Chúng ta tản ra tìm kiếm phía nam, rồi
vòng dần sang hướng tây. Và ngươi, Jason”, hắn hạ thấp giọng
nói tiếp, “ngươi phải trở thành đôi mắt cho ta. Chiến mã cự
phách của ta sẽ không thể đâm đầu vào cây, ngoài đó thì ta vô
dụng rồi”.
“Thưa lãnh chúa, rất vinh dự khi được dẫn đường cho ngài. Tôi
sẽ không thất bại.”
“Lẽ dĩ nhiên, anh bạn trẻ. Con trai nhà Artane không biết đến từ
thất bại.”
Mười lăm phút sau họ cưỡi ngựa băng qua cầu. Colin theo phía
sau, trông chừng đoàn người, Christopher thúc ngựa dẫn đầu
với Jason bên cạnh. Cậu ta chỉ nói vừa đủ nghe giữa những tiếng
vó lộc cộc, dù ngay lúc này trước mắt anh chàng chẳng có gì để
miêu tả ngoài bóng tối mịt mù.