Hắn ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ. “Thế
nào?”
“Chẳng có gì, thưa lãnh chúa”, Jason tiến vào phòng và trả lời.
“Binh lính đã lùng sục khắp làng nhưng không tìm được. Tôi
nghe một gã lính gác bảo hắn nghĩ hắn thấy ai đó vội vàng băng
qua cầu nhưng không nhớ rõ người ấy là ai, trang phục thế nào
hoặc mặt mũi trông ra sao.”
“Hắn không thể nhớ!”, Christopher la lên. “Có phải lính của ta
toàn những tên ngốc đến độ không nhớ nổi người ra vào cổng
thành? Thế còn những tên khác?”
“Tôi không rõ, thưa ngài. Tôi sẽ quay lại và xem có phát hiện gì
mới không. Ngài có cần chuẩn bị gì thêm trước khi tôi rời đi
không? Đốt lò sưởi, hay là, một chút rượu...”
“Ta không cần gì cả”, Christopher thẳng thừng. “Chỉ cần thông
báo thôi.”
Khi Jason rời khỏi, Christopher bọc thanh kiếm của Gillian lại và
đặt nó vào rương. Hắn sẽ tìm thấy cô còn sống và khỏe mạnh,
rồi cô sẽ rất vui khi biết thanh kiếm của mình không bị ai phá
phách. Điều đó sẽ dễ dàng hơn khi hắn mở rộng vòng tay đón cô.
“Christopher!” Giọng nói thì thào rõ dần khi đến gần. “Chris,
ngươi đang ở chỗ quái nào thế?”
“Trong này.”
“Thánh thần ơi, ta không nhìn thấy. Ngươi ở đâu?”
“Đứng yên đó, Colin. Ngươi tìm được gì?”