của cô cũng lạnh cóng. Nếu không bắt được mạch ở cổ họng, dù
rất yếu, hắn những tưởng cô đã chết.
“Rượu nóng, Jason, tìm nó và mang lại đây.” Christopher cọ xát
bàn chân vợ mình. Mặc dù mang được chút hơi ấm cho những
ngón chân, nhưng chẳng có ích gì với cả cơ thể. Cô tiếp tục co
giật trong cơn sốt và buốt lạnh. Christopher hầu như gầm lên
giục Jason khi nghe tiếng cậu nhóc chạy vào phòng.
“Rượu của ngài đây, thưa lãnh chúa”, Jason thở hổn hển.
Christopher với lấy rồi quỳ bên cạnh giường, lần tay dưới cổ
Gillian, nhấc đầu cô lên và đặt cốc rượu vào miệng.
“Uống nào”, hắn nói, dốc nghiêng chiếc cốc. Hàm răng Gillian
nghiến chặt không cho rượu lọt qua. Christopher lấy cốc ra và
nguyền rủa. “Thánh thần ơi, ta không thấy đường, ta phải làm
gì đây.”
“Có lẽ ngài nên dùng cơ thể để ủ ấm cô ấy trước”, Jason đề nghị,
đón lấy cốc rượu. “Tôi chưa bao giờ cần một thứ nào khác để làm
việc này. Tôi luôn cho rằng mình đủ khả năng tự giữ ấm những
tấm trải giường, ngài biết đấy, tất cả là nhờ vào nhiệt độ cơ thể
của bản thân.”
Christopher mỉm cười khô khốc. “Có lẽ, rốt cuộc thì đó vẫn là
điều cần thiết lúc này. Nào, hãy châm thêm lửa nơi lò sưởi, rồi
mang ít súp đến cho cô ấy, cả món gì nóng nóng cho ta và ngươi
nữa.”
“Vâng, thưa ngài.”
Christopher cởi y phục của mình và trườn vào chăn nằm bên
cạnh vợ. Cơ thể hắn lúc này vẫn chưa có chút khái niệm nào về
tình trạng đang diễn ra bên trong cô, nó được đánh thức vào