muốn. Hắn hầu như chẳng còn cách nào đốc thúc đoàn người vì
họ không phải đang chạy đua trên mặt đất trống trải. Làm sao
Gillian có thể lang thang trong rừng những hai dặm về phía bắc,
hắn không thể hiểu nổi. Đây rõ ràng là do mất phương hướng.
May thay cô đã tìm được nơi trú thân thay vì rơi vào tình thế
nguy hiểm. Christopher xua đi những ý nghĩ về các mối họa mà
vợ mình có khả năng đối mặt. Sẩy chân vào một túp lều bỏ
hoang trong hoàn cảnh hiện tại thật là một điều đáng mừng.
Cô không cử động, mặc dù động đậy lúc này sẽ khiến hắn gặp
phiền phức. Cô không nhúc nhích ngay cả khi hắn đổi tư thế cho
cô trong vòng tay mình. Mắt hắn nhắm lại, áp má vào mái tóc
cô.
“Gắng lên, Gillian”, hắn thì thầm. “Sắp về nhà rồi.”
Mất vài giờ cho đến khi chiến mã phi nước kiệu qua cây cầu đá
vào bên trong tường thành. Christopher để Colin đỡ Gillian
trong khi hắn xuống ngựa, rồi đòi lại ngay cô dâu của mình và
mang lên phòng ngủ, Jason nối gót theo sau và đóng cửa phòng.
“Ngươi, đốt lửa lên, trong khi ta đặt cô ấy vào giường.”
“Tất nhiên, thưa ngài. Tôi có nên gọi thầy thuốc không?”
“Không cần”, Christopher đáp, đặt Gillian xuống giường. “Tự ta
có thể chữa cho cô ấy. Nếu cần trợ tá, ngươi hãy phụ ta.”
“Chí ít thì, tôi có nên tìm một phụ nữ trong làng?”
“Không, ta không tin tưởng giao cô ấy cho mấy mụ lang băm.”
Christopher cởi giầy và đôi tất ướt sũng của Gillian.
Bàn chân cô lạnh như băng. Hắn bọc chúng vào tấm chăn, sau
đó nhanh chóng cởi quần áo trên người cô. Phần cơ thể còn lại