như hắn muốn, nhưng ít nhất Jason không lái hắn đâm đầu vào
những thứ rắn chắc và bất động.
“Năm mươi bước nữa, thưa ngài”, Jason khe khẽ thốt. “Trước
mặt có một túp lều.”
“Nhanh lên”, Christopher nói, đốc thúc người cận vệ. “Ngươi có
phát hiện dấu hiệu của ai khác nữa không?”
“Không, thưa ngài. Nhưng mưa và sương mù che khuất cây cối
chung quanh. Nếu có những kẻ lạ mặt, Wolf sẽ cảnh báo. Và tôi
trông thấy Đội trưởng Ranulf đang điều động binh lính trinh sát
trong đêm.”
“Có lẽ cô ấy đã nghỉ ngơi ở đây và không bị quấy nhiễu”,
Christopher nhận định, cầu nguyện đó là sự thật.
“Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Mười bước nữa, thưa ngài.”
Christopher gạt Jason sang bên và chạy thẳng đến chỗ có giọng
Colin. Bao nhiêu lần bị vấp, hắn không rõ, nhưng cuối cùng tay
hắn đã lần được bức tường và khung cửa. Hắn bước vào trong,
giơ hai tay ra trước mặt, mò mẫm.
“Cô ấy ở đây, Chris. Còn sống, nhưng bị sốt.” Christopher tìm
được bờ vai rộng của Colin, hắn khuỵu gối và vươn tay ra, vỗ
nhẹ cho đến khi cảm nhận được cơ thể Gillian.
“Ôi, Gillian”, giọng hắn khàn khàn, bàn tay dịu dàng chạm vào
cô. “Colin, ngươi có thấy cô ấy bị thương chỗ nào không? Đức
Thánh rủ lòng thương, cô ấy nóng như sắp bốc cháy rồi.” Hắn
cởi áo khoác của mình đắp cho cô, luồn tay dưới lưng và gối rồi
nhấc cô lên. “Colin?”