Chỉ có một lý giải duy nhất là cô ấy bị lạc đường và lang thang
vô định.
Hắn ép mình nghĩ đến những khả năng có thể xảy đến với vợ
mình trong hai ngày qua. Chết phơi thây. Hay thảm hơn là trở
thành bữa ăn khuya cho lũ thú hoang. Mỗi giây đau đớn Gillian
phải chịu đựng còn nhiều hơn máu chảy ra từ đôi tay hắn.
Christopher nguyền rủa bản thân khi thúc ngựa tiến lên. Cách
hắn đối xử với cô thật đáng khinh và hắn xứng đáng nhận mọi
khổ sở vì hành động đó. Hắn sẵn lòng sám hối chuộc tội nếu có
phép lạ xảy ra, nếu hắn có thể tìm thấy cô vẫn sống và không bị
chút tổn thương nào. Có lẽ là một cuộc hành hương đến Thánh
Địa bằng hai gối. William, nếu còn sống, chắc chắn sẽ bắt hắn
làm vậy.
Christopher cảm nhận cái chạm nhẹ của cơn mưa trên gương
mặt mình. Tuyệt thật. Gillian lang thang ngoài trời hai ngày còn
chưa đủ. Giờ cô ấy có khả năng sẽ chết rét trước khi hắn tìm
thấy cô.
“Jason”, hắn trầm lặng. “Vâng, lãnh chúa?”
“Wolf có phát hiện dấu vết nào chưa?”
“Chẳng có gì ngoài vết móng ngựa của ngài, thưa lãnh chúa.”
Christopher rủa sả qua làn hơi thở. “Đồ chó săn vô dụng”, hắn
lẩm bẩm. “Sao ta không nhận con chó mực còi cọc mà chú Miles
của ngươi tặng hồi hai năm trước chứ?”
“Tôi nghĩ là ngài sợ nó sẽ thành bữa ăn tối cho Wolf, thưa lãnh
chúa.”