Christopher càu nhàu. “Có lẽ vậy...”
“Gượm đã, thưa ngài”, Jason ngắt lời. “Phía trước có ánh sáng.
Ngay cả Wolf dường như cũng hứng thú với ánh sáng đó. Tôi sẽ
theo nó.”
Christopher tức thời kiềm chế. “Khoan, để Colin đi trước. Ta
không thể để ngươi gặp nguy hiểm, Jason.” Chư thần ơi, cậu ta là
tất cả những gì hắn cần, mất đứa con trai út yêu quý của Robin
Artane cũng giống như hắn mất đi cánh tay mình vậy. “Colin,
tiến lên trước”, Christopher gọi. “Lập tức báo tin về.”
Ngựa của Christopher bỗng bồn chồn dưới sự điều khiển của
chủ nhân, hắn trở nên thiếu kiên nhẫn, siết dây cương. Đây là
nơi cuối cùng hắn sắp sửa dự định bỏ qua. Ôi, hắn đúng là tên
ngốc!
“Cô ấy ở đây!”, Colin hét lên.
Christopher tức khắc nhảy khỏi lưng ngựa. Hắn cảm nhận bàn
chân lúc này đang lún xuống bề mặt đất rừng gồ ghề và do dự
tiến lên một bước. Đầu mũi giầy vướng vào một rễ cây khiến
hắn đứng lặng. Điều hắn muốn là cấp tốc chạy ào về phía giọng
nói Colin, nhưng trớ trêu thay hắn buộc phải chôn chân ở đây.
Thật vô lý khi đặt cái tôi lên trước việc giải cứu vợ mình.
“Lãnh chúa”, Jason nói, tóm lấy tay áo hắn. “Lối này, đi theo tôi.”
“Ừm”, Christopher đáp. Hắn đặt tay lên vai Jason và đẩy cậu
nhóc ra phía trước mình.
“Những cành cây chĩa thấp”, Jason cảnh cáo.
Christopher cúi đầu theo hướng dẫn, rồi đứng thẳng lại khi cảm
nhận hành động từ Jason. Mọi cử động diễn ra không nhanh