“Theo ta thấy thì không bị thương. Nhưng có vẻ đói và lạnh.
Ngươi đang quẫn trí, không nên bế cô ấy. Để ta.”
“Không, chỉ cần giúp ta tìm con ngựa.”
“Ngươi không thể vừa cưỡi ngựa vừa giữ cô ta.”
“Khốn kiếp, vậy ta sẽ đi bộ về lâu đài!” Colin thở dài nặng nhọc,
rồi kẹp lấy cánh tay Christopher hướng hắn ra cửa. “Cửa hẹp,
nhắc trước để ngươi không làm cô ấy đụng đầu.”
Christopher nhận ra hai bên sườn mình được Colin và Jason hộ
tống. Họ dẫn hắn mau chóng quay về chỗ con ngựa. Christopher
rất biết ơn sự hỗ trợ này. Những gì hắn có thể làm là giữ lấy cơ
thể mềm oặt của Gillian và không khuỵu xuống xưng tội. Dù
vậy, hắn vẫn sám hối trong lúc sải bước.
Gillian không đáng phải chịu khổ vì sự ngu đần của hắn.
“Tới rồi”, Colin nói, “đưa cô ấy sang đây và lên ngựa đi”.
“Ta sẽ bồng...”
Colin thất vọng gầm gừ. “Ta chỉ giữ cô ta trong lúc ngươi lên
ngựa thôi. Giờ thì, chuyển qua cho ta!”
Christopher miễn cưỡng rời xa vợ mình, trèo lên yên rồi hạ đôi
cánh tay xuống. Hắn nâng cô lên, chau mày khi thấy trọng
lượng quá nhẹ. Phải cho cô ăn uống tốt hơn mới được.
Hắn đặt Gillian nép sát vào lòng, đỉnh đầu chạm vào cằm hắn,
để tránh những giọt nước mưa hắt vào cô.
“Về nhà, các chàng trai”, Christopher khàn giọng nói. “Tăng tốc
tối đa.” Nhưng đội quân không di chuyển cấp kỳ như mong