G
CHƯƠNG 14
illian quỳ trước bàn thờ và cầu nguyện, như cô vẫn làm
vào mỗi buổi sáng. Cô thức dậy thấy Christopher bên
cạnh, đang sờ trán mình. Hắn bảo rằng cô đã hạ sốt, nhưng
không được rời khỏi giường, sau đó hắn đi mất, bỏ cô lại với sự
khó chịu y hệt đêm hôm qua. Điều khác biệt duy nhất là tay và
chân cô đã rất ấm.
Khi tới nhà nguyện, cô chẳng cầu nguyện cho ai ngoài bản thân,
không một lời cho cha hay Christopher. Cô ước mình sẽ được ở
lại Blackmour, sẽ được an toàn và không bao giờ bị Christopher
đánh đập. Bàn tay hắn to và mạnh nên cô biết hắn sẽ gây ra
những vết thương không bao giờ có thể lành lại.
“Gillian!”
Giọng nói vọng đến đột ngột làm cô giật nảy mình sợ hãi. Liếc
nhìn ra sau, cô thấy Christopher đang đứng ở ngay lối đi trong
nhà nguyện lặng ngắt, mặt mày cau có.
“Vâng?”, cô đáp, giọng hầu như không đến được chính tai mình.
Cô đứng lên run rẩy. “Lãnh chúa?”
“Ta nhớ đã bảo cô nằm yên trên giường mà”, hắn thấp giọng, cộc
cằn nói.
“Lại đây”, hắn hạ lệnh và chìa tay ra.
Gillian muốn quỳ sụp xuống. Có lẽ ở lại Blackmour sẽ tệ hơn
việc bị trả về nhà. Cô căng người chờ đợi những điều tệ hại nhất