Colin chạy với tốc độ càng lúc càng nhanh. Gillian suy nghĩ
trong lúc xoay đầu ngoảnh lại, những bức tường quanh lâu đài
của cha cô càng lúc càng nhỏ hơn trong tiếng vó ngựa. Cô nắm
chặt chuôi kiếm và trông về phía ngục tù của mình với vẻ mê
mụ. Lẽ nào nơi đã giam hãm cô hai mươi mốt năm qua lại quá
bé nhỏ đến vậy khi nhìn từ khoảng cách an toàn này.
“Cẩn thận con ngựa”, Colin gò dây cương của cô, quát tháo. “Ta
không có thì giờ lau nước mắt cho cô đâu.”
“Vâng, nhưng tôi chẳng còn nước mắt để rơi”, cô quả quyết với
gã.
“Ta không nghĩ vậy”, Colin nói, ném trả sợi cương. “Sắc sảo đó,
tiểu thư, nhưng đừng buộc ta phải dừng lại vì cô. Ta không có
kiên nhẫn nhé.”
Gillian gật đầu và nắm dây cương, tạm bằng lòng với chút đỉnh
khả năng điều khiển ngựa của bản thân. Không cần thiết phải
kéo dài thời gian thêm nữa cho chuyến đi từ Warewick đến
Blackmour.
Trừ khi cô thực sự có thể làm chệch hướng số phận theo những
gì mình mong muốn.
Cô thấy bản thân đang ở giữa vòng vây của những gã chiến binh
hung bạo, tim cô như thắt lại. Làm sao trốn khỏi bọn họ đây?
Hoặc chạy thoát khi họ đuổi theo? Chẳng có chút hy vọng nào
ngoài cam chịu bị mang từ nhà tù này sang nhà tù khác, nơi có
lẽ cũng đáng sợ và ngột ngạt như chốn cô vừa rời khỏi.
Mạnh mẽ lên, Gill. Em sẽ không sống mãi ở Warewick. Ngày nào
đó một lãnh chúa đẹp trai sẽ đưa em đi cùng anh ta, nghĩ xem
em sẽ hạnh phúc thế nào. Anh tin chắc điều này.