“Em hứa.”
Christopher vẫn nắm tay vợ và dẫn cả hai đi về phía cửa phòng.
“Ta sẽ đòi lại sau. Không khí biển luôn cải thiện khao khát của
ta. Về nhiều thứ”, hắn long trọng bổ sung.
“Christopher!” Hắn cười toe toét.
Thoáng chốc, Gillian đã ngồi phía sau chồng mình trên lưng con
ngựa chiến đen to lớn, chung quanh được bảo vệ bởi một nửa số
lính trong lâu đài. Christopher phàn nàn về thái độ không hài
lòng của mình đối với những gì hắn coi là xâm phạm nghiêm
trọng vào sự riêng tư, song hắn cũng không đuổi ai về. Gillian
nói vài lời xoa dịu hắn, và rồi hắn chỉ còn lầm bầm qua hơi thở.
“Sẽ không như thế này nếu ta có thể tự bảo vệ cô ấy.” Cô giả vờ
không nghe thấy. Tròn một tháng kể từ khi Christopher nói điều
cuối cùng đại loại vậy. Cô thắc mắc đã có gì thay đổi; nhưng sau
đó chợt nhận ra đã được hơn một tháng từ đêm đầu tiên họ ngủ
với nhau. Cô không hoàn toàn tin rằng những sinh hoạt thể chất
trong tình yêu dành cho hắn tạo ra sự thay đổi. Cô cho rằng
nguyên nhân có khả năng hơn là bởi hắn không bao giờ cho
phép cô rời xa phòng ngủ vì thế hắn chưa từng phải lo lắng về
cô.
Chiến mã của Christopher cần một chút hướng dẫn để xuống
đường đến bờ biển nhưng ngay cả những bước chân vững chãi
của nó cũng không xoa dịu nỗi lo trong lòng Gillian. Cô thít chặt
vòng tay quanh eo Christopher, đeo bám hắn, cầu mong họ đến
bờ đá an toàn. Cô dúi mặt vào lưng chồng và nhắm nghiền đôi
mắt.
“Chúng ta sẽ không ngã đâu”, Christopher nói khẽ. “Em không
nghi ngờ ngài”, Gillian lẩm bẩm sau lưng áo choàng của hắn.