Hắn ghì chặt cô. “Phải. Miếng mồi như em sẽ thành bữa ăn ngon
lành cho một trong các con quái thú ẩn dật gần Blackmour.”
Cô ngoảnh đầu ra sau nhìn hắn. “Ngài đang trêu em phải
không?”
“Có lẽ.”
Gillian mỉm cười choàng tay quanh cổ hắn, ghì xuống, không
kiêng nể, hôn phớt lên gò má hắn. “Ngài thật dịu dàng.”
“Hãy giữ bí mật giữa chúng ta.” Hắn lướt đôi môi trên môi cô.
“Đi chơi đi, Gill. Ta nghĩ tốt hơn hết nên chờ em ở đây.”
“Không, đi cùng em.” Hắn lắc đầu.
Cô vòng tay qua eo hắn và kéo tay hắn đặt lên vai mình. “Hãy tin
em.”
“Gillian...”
“Tin em”, cô lặp lại. Cô nắm lấy bàn tay đang nằm yên trên vai,
đan những ngón tay vào nhau. Christopher thề là đã nhận thấy
được những giọt nước mắt nóng hổi trên cổ mình. Chúng tan
vào hắn.
Hắn mỉm cười buồn bã. “Em không cần cố gắng đáp đền, phu
nhân à. Đầu tiên em khen ngợi ta, sau đó gọi ta bằng cái tên mà
em hiếm khi dùng bên ngoài những tấm rèm giường. Làm sao ta
có thể nói không?”
“Tốt”, cô vừa nói vừa nắm bàn tay chồng. “Chúng ta đi bộ dọc bờ
đá một lúc nhé? Tránh khỏi tầm với của lũ quái vật?”