và thở dài. Bức tường sau lưng lạnh toát được nắng chớm xuân
sưởi ấm chút ít, hắn không bận tâm. Trên mặt hiện lên cái nhìn
ảm đạm, một dấu hiệu bảo chứng sự riêng tư. Và với sự riêng tư
quý giá đó, hắn lên danh sách những việc sẽ không làm trong
những ngày sắp tới.
Tuyệt đối không để Gillian phá hỏng cuộc sống của mình. Hắn
sẽ ngủ với cô một hoặc hai lần, ban cho cô một đứa con, sau đó
chẳng bao giờ nói chuyện với cô nữa. Đó là cách duy nhất để
đảm bảo cô không đánh cắp được trái tim hắn để rồi xé toạc nó
thành hai mảnh.
Hắn cũng sẽ giấu nhẹm khiếm khuyết của mình. Cô ta, như hầu
hết mọi người trong lâu đài, không bao giờ được biết hắn bị
thương nặng đến mức nào.
“Thưa ngài?”
Christopher thở dài vì bị gián đoạn. “Gì, Jason?”
“Tôi đã soạn xong bức thư mà ngài dặn để gửi tới cha tôi, thông
báo về đám cưới sắp tổ chức. Nó cần chữ ký của ngài.”
“Chết tiệt, giờ ta đang bận.” Lạy Thánh trên cao, trò hề hôn nhân
chẳng bao giờ thôi làm phiền cuộc sống yên bình của hắn sao?
“Chỉ mất một lúc thôi, thưa ngài. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần
thiết trên bàn: mực, bút lông, sáp. Và nhẫn, ngài đang đeo.”
Christopher cảm nhận vết lõm trên chiếc nhẫn của mình. “Ta
biết rồi, Jason.”
“Tất nhiên, thưa ngài. Đó đơn thuần là cách để ngài thuận tiện
hơn khi xử lý công việc.”