hắn một lần, phủ đầy ánh mắt bằng hình ảnh người đàn ông cô
yêu thương hơn cả chính mạng sống của mình. Sau đó cô sẽ làm
điều phải làm.
Cô sẽ ra đi.
Giết chết người cha độc ác.
Cô giữ khoảng cách phía sau Jason. Rất dễ dàng để không bị phát
hiện. Tại Warewick, cô làm điều đó thường xuyên tới mức kỹ
năng này đã trở nên điêu luyện. Cô theo Jason đi dọc hành lang,
chờ trong bóng tối của một hốc tường trong lúc cậu ta vào
phòng của Christopher, rồi trở ra cùng một chậu nước và khăn
lau. Không dễ theo đuôi cậu nhóc tới tận cửa, nhưng cô vẫn xoay
xở được.
Cô đứng nơi ngưỡng cửa, trong bóng tối, thu vào mắt hình ảnh
của chồng. Mỗi giây trôi qua, trái tim cô càng đập mạnh mẽ hơn.
Hắn ngồi đó, lưng tựa vào tường, hai tay mệt mỏi thả trên đùi.
Jason đứng gần cạnh, tay vẫn còn bưng chậu nước.
“Lãnh chúa, tôi có nên chăm sóc vết thương cho ngài không?”
Christopher chầm chậm ngẩng đầu lên, như thể việc đó đòi hỏi
rất nhiều nỗ lực.
“Không quan trọng, Jason.”
Gillian cắn môi để không bật ra tiếng khóc. Cô chưa bao giờ thấy
chồng mình hoàn toàn bị đánh bại như thế, hắn trông như thể
chẳng còn chút ý chí nào sống tiếp.
Và đó hoàn toàn là lỗi ở cô.