“Thực vậy”, Colin tiếp tục, “ta sẽ phải mệt chết đi được nếu
muốn làm điều đó”.
Phần dũng cảm còn sót lại lập tức bỏ cô mà đi. Cô cúi đầu thất
bại. “Tôi muốn trả thù cho Christopher”, cô lặng lẽ nói.
“Ừ”, Colin hậm hực.
“Ngài biết tại sao mà.”
“Ừ, ta biết tại sao.”
Cô ngước nhìn gã. “Ngài đã ném cha tôi qua tường như ngài nói
chứ?”
Gã lắc đầu. “Giằng kéo quần áo lão một chút, và để nắm đấm của
ta nói thay lời bất mãn, nhưng ta chỉ có thể ném lão ra ngoài
cổng thôi. Ta không muốn gã chết trước khi tìm đến giết lão sau
này.”
Gillian cảm thấy sống lưng mình chợt rắn lại. “Tôi sẽ làm việc
đó.”
Colin chỉ khục khặc một tiếng. “Để xem. Giờ thì, trở vào lâu đài
với ta. Đã đến lúc nói rõ ai có được vinh hạnh kết liễu lão đê hèn
đó.”
“Tôi không quay lại đâu”, Gillian vùng ra. “Có thể tôi không có
kỹ năng để tự mình giết cha, nhưng tôi sẽ tìm người làm thay
việc đó.” Cô ngưng chốc lát, một cái tên xuất hiện trong tâm trí.
Cô không thể hiểu nổi tại sao lúc trước lại không nghĩ tới. “Tôi sẽ
đến Artane”, cô tuyên bố. “Tôi sẽ trả tiền cho Lãnh chúa Robin
để thay tôi làm việc đó.”
Colin há hốc, “Artane?”.