“Thánh thần ơi, ta không sợ móng vuốt của cô đâu, nên đừng có
nói như thể ta e sợ. Cô có thừa can đảm hơn là phải chạy trốn,
đúng không?”
Cô nhìn thẳng vào mắt gã. “Tôi không bỏ chạy, tôi sẽ đi giết cha
tôi.”
Colin chớp mắt. “Ra vậy.”
“Đúng”, cô gật đầu, “ngài thấy đấy. Tôi sẽ tự mình đi thuê lính,
sau đó đến Warewick và kết liễu lão khốn đó ngay trên giường
lão. Hoặc theo cách đau đớn nào khác”. Cô ngước nhìn gã, nhíu
mày. “Tôi vẫn chưa quyết định được cách nào.”
Colin thở dài. “Ta nói suy nghĩ của ta được chứ?” Biểu cảm của
gã đột nhiên nghiêm trang. “Warewick là một chiến binh dạn
dày kinh nghiệm, Gillian.”
Cô hếch cằm. “Vậy thì tôi có sức trẻ.”
“Ý tôi là lão đã chinh chiến gần như suốt cả đời” Colin từ tốn nói.
“Chắc chắn cô có đủ dũng cảm để đương đầu với lão.”
“Chắc chắn rồi.”
“Nhưng ngay cả ta cũng phải rất khó khăn nếu muốn đánh bại
lão bằng kiếm”, Colin kết luận.
Gillian mở miệng dợm nói, nhưng nhận ra mình không thể đáp
lại được gì. Colin là một chiến binh dũng mãnh. Nếu gã nghĩ đấu
với cha cô là điều khó khăn, thì kỹ năng của cô có sá gì? Cô cảm
thấy nhiệt huyết trong mình giảm đi chút ít.