màng đả động đến thực phẩm trong bếp nhà hắn. Cô sẽ không
cho hắn có thêm lý do hành hạ mình ngoài những cái cớ hắn tự
kiếm được.
“Có lẽ cô cần một ít không khí chăng?”, Jason hỏi.
Rời khỏi dinh thự? Mạo hiểm ra ngoài, đến cùng một nơi mà
Blackmour đang dạo chơi sao? Cô cảm giác lồng ngực thắt chặt
và hơi thở trở nên hổn hển.
“Tôi không nên quấy nhiễu lâu đài của ngài ấy”, cô gắng đáp lại.
“Ý tôi là đến đầu tường thành”, Jason nói. “Ở đó cô sẽ có thể
thưởng ngoạn cảnh vật chung quanh bao quát hơn. Tôi dám cá
là ngài Colin đã không cho cô nhiều thời gian để ngắm nhìn
quang cảnh.”
Gillian cảm thấy nỗi sợ hãi của mình giảm bớt. Có lẽ cô nên đến
chỗ tường thành. Nếu Christopher và Colin đang ở thao trường,
cô sẽ được an toàn trên đó.
Cô gật đầu và để Jason giúp mình đứng dậy.
“Tôi luôn chạy lên đầu tường thành những lúc cần có thời gian
riêng tư cho bản thân mình”, cậu tiết lộ khi dìu cô lên những bậc
thang.
“Quang cảnh rất đẹp à?”
Jason cười toe. “Không, tôi biết đó là nơi an toàn mà tôi có thể né
tránh cơn cáu bẳn của ngài Colin.”
“Tại sao thế?”