Giờ thì, đọ kiếm với lão sao? Christopher hít một hơi sâu. Hắn
còn lựa chọn nào khác?
Chắc chắn, hắn có thể xoay người bỏ chạy - rồi sống trong hèn
mọn suốt quãng đời còn lại. Gillian sẽ nghĩ gì khi biết chuyện?
Nếu cô còn sống để mà biết! Warewick sẽ tìm kiếm con gái của
lão, rồi cô sẽ hết đời. Tệ hơn, lão sẽ trả đũa cô hằng ngày vì hắn.
Christopher do dự. Nếu chiến đấu, hắn có thể thắng không?
Cuộc ẩu đả có thể khiến hắn mất gì? Một tay? Mạng sống?
“Tới đây, Blackmour”, giọng Warewick vang qua lần đá, “tới đây
nào, nếu ngươi dám. Để ta kết liễu ngươi, điều ta nên làm nhiều
tuần trước. Ngươi chắn đường của ta quá lâu rồi. Giờ thì, xông
đến đi, chúng ta cùng kết thúc sự ngu ngốc này nào”.
Chắc chắn là một cuộc chiến.
Vì hắn không còn lựa chọn nào khác.
Hắn đặt chân lên lưng cái xác và trượt về trước tới khi cảm giác
được lớp đá chắc chắn ở phía bên kia thi thể.
“À”, Warewick bật cười, “ngươi khiến mọi thứ dễ dàng cho ta rồi.
Đúng, đến gần hơn đi, con trai”.
Wolf gầm lên, Christopher đưa tay ra.
“Đủ rồi”, hắn lặng lẽ nói. “Ta có thể tự giải quyết.”
Bàn tay Jason đặt lên vai hắn, ngăn lại. “Tôi có thể bắn tắt ngọn
đuốc trên tay hắn, thưa ngài”, Jason thì thầm.
Christopher cười nhẹ. Hắn có thể nhận hỗ trợ đó. “Được, Jason,
làm thế đi.” Mũi tên bay ngang qua tai Christopher.