“Chà, thằng khốn”, Warewick quát. “Ta đứng xa nhiêu đó. Mày
có đếm giúp chủ nhân khi ta bước đến kết liễu hắn không?
Trong lúc mày đếm, ta sẽ khen ngợi chủ nhân của mày về trí tuệ
của hắn đấy. Làm sao mày biết được hả, Blackmour, rằng ta sẽ
đến? Có lẽ mày không mù như ta nghĩ.”
“Ngươi sẽ đến giết ta ngay trên giường, đúng với bản chất hèn
hạ của ngươi sao?”, Christopher trả đũa.
“Hèn hạ à?”, Warewick cười khẩy. “Phải rất khéo léo và gian xảo
mới lỉnh ra lỉnh vào được mà không ai chú ý. Và phải dũng cảm
hơn mày nữa, con trai à”, lão nhạo báng.
Christopher phớt lờ những lời lải nhải đó. “Lão có vũ khí gì?”,
hắn lặng lẽ hỏi Jason.
“Kiếm và dao, tôi thấy thế.”
Christopher bước về phía trước, rồi đột ngột dừng lại khi chân
chạm vào cái xác ngay bên dưới. Chư thần ơi, cái xác gần quá!
Nghĩa là thanh kiếm của gã đó cũng đã tới được rất sát.
Cơn run rẩy lan khắp người hắn, không phải do cái lạnh ẩm ướt
ở đây. Hắn suýt mất đầu, nhưng hắn chưa bao giờ sáng suốt như
hiện tại.
Nỗi kinh hoàng phủ khắp toàn thân. Thánh thần thiên địa ơi,
hắn nghĩ gì vậy chứ? Chiến đấu chống lại kẻ thù muốn giết chết
hắn? Chiến đấu với tay đội trưởng, hoặc Jason, là một chuyện.
Họ muốn hắn thành công. Nhưng Warewick ấy à? Không hề
được mời, chắc chắn cũng không được chào đón, những ký ức về
việc Warewick dễ dàng hạ nhục hắn lại trỗi dậy. Hắn đoán được
hết phân nửa những cú ra đòn. Những cú khiến hắn bầm dập,
tơi tả, những đòn dường như xuất hiện từ không khí.