“Thằng quỷ nhỏ gian ngoan!”, Warewick kêu lên. “Trúng cả tay
nữa”, Jason nói. “Xuyên ngay qua cổ tay.” Christopher muốn cười
thật hả hê bởi sự tự phụ trong giọng nói người cận vệ. Nhưng
cười để sau. Một cuộc đấu sắp xảy ra với hắn. Hắn bước về phía
trước, cảm nhận con đường xa xôi xuyên qua cơ thể vô hồn của
Warewick. Hắn nghe Warewick chửi rủa trong bóng tối. Hắn
nhích thêm một bước về trước.
“Cảm thấy thế nào, Warewick?”, Christopher hỏi. “Sợ rồi à? Nhớ
lấy: Ngươi vừa được thấy ánh sáng cuối cùng của đời mình. Lần
tới, thứ ngươi thấy sẽ là lửa từ Địa ngục.”
“Dù sao ta cũng sẽ giết ngươi”, Warewick nạt. “Xem ta có làm
được không chứ. Ta đã chờ quá lâu, trả giá quá nhiều để được
xem ngươi bỏ mạng. Suốt cả đời, ta luôn muốn phần đất của
ngươi, để mất nó vào lúc này thì thật là điên rồ, nó tới quá gần
rồi. Hít hơi thở cuối cùng của ngươi đi, Blackmour, vì hôm nay
ta không định chết đâu.”
Christopher lắng nghe cha của Gillian tiếp tục huênh hoang về
điều lão sẽ làm khi có được Blackmour. Christopher không nói
gì. Hắn đang quá bận rộn lắng nghe và kinh ngạc vì cha của
Gillian lại ngu ngốc đến thế. Lão không biết giọng của mình là
thứ Christopher cần để xác định vị trí lão đứng sao?
Và khi hắn tìm được, lão sẽ toi đời.
Christopher ngừng lại, chờ Warewick tới gần. Khi lão đến vừa
đủ, Christopher vung một vòng cung, bảo đảm việc giải giới. Ít
ra nó cũng hiệu quả với Ranulf. Christopher cảm thấy kiếm
chạm vào kiếm, sau đó là tiếng leng keng khi kiếm của
Warewick rời khỏi tay lão, chạm vào tường đá.