thần trên cao ơi, thế nào mà hắn lại đủ gan đối mặt với cái chết?
Warewick có thể may mắn mà cắt đứt cổ hắn!
Bỗng dưng, khi nghĩ đến đó, hắn lại nghĩ tới điều khác. Hắn đã
chiến đấu với cái chết.
Và hắn vẫn còn sống. Suýt nữa hắn phá ra cười. Hỡi Chư thần,
hắn đã làm được!
Hắn đã nhìn thẳng vào cái chết, và giành được chiến thắng.
“Thưa ngài? Ngài không khỏe sao? Ngài trông còn tệ hơn tôi.”
Christopher lắc đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vô hạn.
“Không khỏe à? Chàng trai, ta chưa bao giờ cảm thấy khỏe thế
này trong đời.”
“Vâng, thưa ngài”, Jason ngờ vực đáp.
Christopher vươn tay lấy kiếm, đứng dậy. Hắn không thể giải
thích với Jason những cảm giác vừa lan khắp người. Thánh thần
ơi, lần đầu tiên sau ba năm, hắn cảm thấy hoàn toàn là chính
mình! Mất đi đôi mắt không khiến hắn thấy bản thân mất giá
trị. Dù Gillian đã nói điều đó với hắn biết bao lần, hắn vẫn phải
tự chứng minh lại với chính mình.
Giờ, khi đã chứng minh được, hắn có thể tiến lên. Gillian sẽ về
nhà, và biết rằng cô không bao giờ cần sợ cha mình nữa. Linh
hồn của William có thể yên nghỉ, anh đã được trả thù.
Christopher sẽ sống những ngày còn lại trong đời, hiểu rằng
mình có thể bảo vệ vợ nếu cô cần.
Nhưng có Chúa mới giúp được hắn nếu lại bị rơi vào một đêm
như thế này.